Tags

, , , , , , , , , , , ,


món nợ lớn nhất là tình cảm

món nợ lớn nhất là thấu hiểu

để thấu hiểu thật khó vì sao?

Hôm nay mình gặp một câu

Stay in touch!

Sự va đập khi con người ta tỉnh giấc rồi quay trở lại giấc ngủ tạm lánh rời sự va đập ấy, va đập vào hình ảnh vào âm thanh vào tâm thức,… có những va đập vào ta mà ta không để ý và vờ như đó là vô thức,… một lời nói có ý thức của người này nhưng không được nhận thức bởi người khác, sự tiếp thu thấu hiểu trở nên khó khăn đến dường nào… nói về sự phức tạp ấy sẽ là không đủ thời gian như thể ta có bao nhiêu việc phải làm nhưng không sao đủ để làm tất cả những gì ta muốn… mà còn phải xét xem điều đó có thực sự cần thiết và thực sự là ý muốn của ta là đúng đắn không nữa… nếu đi theo chiều hướng đó sẽ không bao giờ đạt được sự đủ…

Vậy là vô thức và ý thức cứ chuyển hóa cho nhau, chỉ là cách mà ta phân biệt chứ còn khi chưa có ta thì nó đã tồn tại rồi… chuyển hóa lẫn nhau…

Vậy sự sân si hỉ nộ và ái ố kia cũng vậy, điều quan trọng không phải là phân biệt đâu là cái này hay là cái kia…mà là ở chính trong sự giận đến cực ta cũng có trong đó sự hỷ xả đến cùng… để cho chúng tự chuyển hóa trong ta, không cho rằng sự không hiểu của người này là mâu thuẫn với sự hiểu của ta… mà có khi sự hiểu của ta lại không cần đến bằng sự không hiểu của người khác…

Trên mặt trận của ngôn ngữ vẫn là mặt trận chủ lực để con người có thể xích lại gần được với nhau hơn, trong cõi khổ này… thấu hiểu có đôi khi những người thân thiết nhất với mình mình lại khó hiểu và cảm thông được nhất…

Giữa lý tính và cảm tính, giữa lượng và chất,… ngôn ngữ hơn ai hết cần đến sự phát triển một cách tự nó hơn là bị áp đặt bởi chính mỗi chúng ta và cho rằng nó là nô lệ của ý nghĩ của chính mình,…

Làm sao chúng ta có thể có hạnh phúc thực sự khi quanh ta còn thiếu những ánh ban mai tự sáng nhưng lại bị ai đó che khuất đi sự thật… Đôi khi ta hỏi đâu là sự thật? đó là một câu hỏi không có câu trả lời dù đã có vạn lời… sự vô định làm ta tròng trành và bất an… Nhưng trên điểm tựa của đời thường, sự sinh ra của chính ta của một loài hoa xác xuất… và khi thức giấc chẳng phải ánh mặt trời đã giao phó cho mỗi chúng ta một nhiệm vụ đó là nhận thức về cái hiện tồn cho đến khi chúng biến mất trong giấc ngủ của chúng ta… làm sao một người con gái và một người con trai có thể yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau khi họ không nhận thức được đâu là sự hiện tồn và phó mặc cho sự va đập vô thức mà không cần đến giọt nước mắt… không kiếm ra được tiền nhưng lại muốn đi chơi sang… và tìm cách làm một điều gì đó một cách bản năng của một loài thú đơn thuần đó là dựa vào cái đã tồn tại và buộc nó phải làm nô lệ cho ý thức của chính mình… khi đó sự nhận thức bất lực không thể sai khiến được chính tay chân mình đang được ban cho một hành động khác với bản năng của muôn loài được sinh tạo… sự chấp nhận đó cũng giống như bắt ngôn ngữ trở thành nô lệ của ý thức của chính mình…

Khi con người thay đổi được bản năng đó thì họ mới muốn đọc thơ của người khác không phải là để giải trí giết thời gian mà là để thấu hiểu hơn chính mình và thế giới xung quanh họ… đưa họ từ vị trí người nô lệ trở thành một người bình đẳng với tất cả mọi người… từ ý nghĩ cho rằng mình chỉ là… trở thành một con người đích thực và đồng hành với tất cả mọi người bước tới tương lai của mình thay vì quay lưng lại với những gì mình chưa có họ luôn thấy có những gì mình chưa có… cái không thể trong ngôn từ kia sẽ có thể khi con người thấu hiểu với nhau bằng một ngôn ngữ chung… ngôn ngữ ấy không màu không mùi không vị nó có tên là tình yêu…

XT 22/8/2013

TỪ BẦU TRỜI

Chiến tranh là sự hoảng hốt của
bày sói trước cơn đói của tạo
hóa chiến tranh là sự sợ hãi
của bày sơn dương làm cho cánh
rừng lông đen bỗng dưng cháy rụi
trong mắt một đứa trẻ ngờ nghệch
rơi tự do trên bầu trời chờ
một con chim cứu giúp vì chẳng
thể nào khác được nó sinh ra…

XT 22/8/2013